Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương tổng quản, ánh mắt kia quả
thực muốn ăn thịt người. Khương tổng quản vô tội nhìn hắn, thuộc hạ,
thuộc hạ cái gì cũng không biết mà!
Lục Cảnh Nhiên cưỡng chế giữ vững tức giận quay cuồng trong lòng,
nhìn Thời Yên: "Ngươi nói rõ với bổn vương, bổn vương đã làm cái gì."
Thời Yên nhìn hắn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhích lại gần, đôi tay
leo lên cổ hắn, nhẹ nhàng thổi khí bên gáy hắn: "Tỷ như như vậy, còn tỷ
như......"
Thời Yên ôm cổ hắn xuống, hôn một cái lên khoé miệng hắn: "Như
vậy."
Thân thể Lục Cảnh Nhiên rõ ràng chấn động, hắn cứng lại trong chớp
mắt, đột nhiên đẩy Thời Yên ra. Tiểu Mãn ở bên cạnh xem choáng váng,
thì ra vương phi của họ nhiệt tình phóng khoáng như vậy sao!
Lục Cảnh Nhiên đứng ở đối diện, nhìn Thời Yên, hai bên má và lỗ tai
của hắn đều phiếm hồng, không biết là xấu hổ hay tức giận.
Tay hắn nắm chặt ở bên người, không nói một lời nhìn Thời Yên một
lúc, xoay người vội vã rời đi.
Khương tổng quản đi theo phía sau hắn, cũng sải bước rời đi. Thời
Yên nhìn bóng dáng Lục Cảnh Nhiên, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cô trái
lại muốn nhìn, Lục Cảnh Nhiên còn có thể lạnh bao lâu.
Một đường về Lê Hoa viện, Lục Cảnh Nhiên có thể nói là tiếng bước
chân như gió, Bạch Lộ canh giữ ở ngoài viện, thấy hắn lại đây, một câu
thỉnh an cũng chưa kịp nói người đã đi vào trong viện.
Khương tổng quản đi theo sau hắn cũng là vẻ mặt khổ sắc, trên trán đổ
đầy mồ hôi. Bạch Lộ nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lúc hắn đi