chói tai, đã bị uống một mồm nước ao lạnh lẽo.
"Cứu, cứu mạng!" Nàng vùng vẫy kêu cứu trên mặt nước, thị nữ đi
theo sau thấy thế, kinh hoảng tìm người khắp nơi tới cứu nàng.
Thời Yên đứng ở vén hồ nước, thưởng thức Hà Thải Thải vùng vẫy ở
trong nước: "Hà cô nương, hiện tại bộ dạng của ngươi thật là rất phù hợp
tên của ngươi, giống một đóa hoa sen trong nước."
"Ngươi, ngươi kéo ta lên!" Hà Thải Thải nói lời này đồng thời lại nuốt
vào một miệng nước lớn. Thời Yên ngồi xổm ven hồ, thương mà không
giúp gì được nhìn nàng: "Xin lỗi nhé, ta không biết bơi, không có biện pháp
kéo ngươi. Yên tâm đi, gia đinh rất nhanh tới đây, đừng sợ."
"Ngươi, ngươi......" Ngươi khẳng định là cố ý!
Hà Thải Thải được người cứu lên bờ, toàn thân đều nhỏ nước, nha
hoàn sợ nàng cảm lạnh, vội đỡ nàng trở về phòng.
Thời Yên nhìn bộ dạng chật vật của nàng, không nhịn được nở nụ
cười. Hà Thải Thải quả thực chính là suối nguồn vui vẻ khi vương gia
không ở đây, có nàng, cuộc sống rốt cuộc có chút lạc thú.
Hà Thải Thải tức giận không thôi, trở về phòng thay quần áo xong,
còn quở trách Thời Yên: "Nàng, nàng tuyệt đối chính là cố ý, chính là nàng
đẩy ta xuống, hắt xì!"
"Cô nương, ngài làm ấm người trước, nô tỳ nấu chút nước gừng cho
ngài." Nha hoàn sợ nàng nhiễm phong hàn, đi phòng bếp nấu nước gừng
cho nàng.
Đêm nay tâm trạng của Thời Yên rất sung sướng, chỉ cần tưởng tượng
bộ dáng của Hà Thải Thải được người vớt từ trong nước ra thì không nhịn