được muốn cười. Đêm nay lại là một vòng trăng tròn, Thời Yên dựa vào
cửa sổ ngắm trăng, nghĩ Lục Cảnh Nhiên lúc này đang làm cái gì.
Lục Cảnh Nhiên cũng ngồi ở bên cửa sổ, nhưng không ngắm trăng,
mà nhìn trâm cài đầu trong tay xuất thần. Cái trâm cài đầu này là Thời Yên
cố ý kẹp trong bao đồ vật đưa cho Lục Cảnh Nhiên, mục đích chính là để
hắn nhìn vật nhớ người.
Ngày Lục Cảnh Nhiên vừa đến, lúc trong túi quần áo lòi ra một cái
trâm, không nhịn được khẽ cười một tiếng, tiểu tâm tư của vương phi thật
là hơi nhiều.
Trâm cài này hẳn là cái Thời Yên rất thích, hắn thường xuyên thấy cô
cài trên đầu. Cánh hoa đào thủ công tinh xảo, mang theo một lớp hồng
nhạt, nhìn qua có sức sống hơn hoa lê trong viện của hắn.
"Vương gia." Khương tổng quản đi vào, thấy hắn cúi đầu nhìn trâm
cài trên tay xuất thần, liền thấp giọng gọi hắn một câu. Lục Cảnh Nhiên lấy
lại tinh thần, hắn cất cái trâm cài trên tay vào trong ngực, nghiêng đầu nhìn
Khương tổng quản: "Chuyện gì?"
Khương tổng quản nói: "Trụ trì nói, ngày kia chúng ta có thể xuống
núi."
Lục Cảnh Nhiên đáp "ừ", ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa
sổ. Tới trên núi cũng chỉ nửa tháng, nhưng cảm thấy, thời gian trôi qua rất
chậm, phảng phất như nửa năm.
Khương tổng quản không quấy rầy hắn nữa, rời khỏi phòng hắn.
Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Nhiên như thường ngày, sớm lên đi theo
đại sư học tập, canh giờ này Thời Yên hãy còn đang ngủ, Tiểu Mãn cũng
không tới gọi cô, chỉ chuẩn với cơm sáng.