"Vâng!" Khương tổng quản cùng Tiểu Mãn đang chuẩn bị đi làm,
quay người lại liền thấy Hà Thải Thải và Bạch Lộ đứng ở cửa. Hà Thải
Thải có chút chột dạ, nhỏ giọng gọi Lục Cảnh Nhiên một tiếng: "Biểu
ca......"
Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía nàng, chỉ một ánh mắt, khiến cho máu
toàn thân nàng đều lạnh băng. Chưa từng có có ai nhìn nàng mang theo hận
ý và sát ý không chút nào che dấu như vậy.
Mặt Hà Thải Thải sợ tới mức tái nhợt, theo bản năng mà lui về sau
một bước: "Biểu ca, là Bạch Lộ, là Bạch Lộ......"
Bạch Lộ mím môi, đi lên phía trước một bước, nhìn Lục Cảnh Nhiên
nói: "Vương gia, nô tỳ......"
Lời giải thích của nàng ta còn chưa ra khỏi miệng đã bị Lục Cảnh
Nhiên bóp cổ. Lục Cảnh Nhiên nhìn nàng ta, trên người là sát khí quay
cuồng: "Ai cho các ngươi lá gan dám làm vậy với nàng?"
"Vương......" Bạch Lộ thở không nổi, thần sắc vừa kinh ngạc vừa
thống khổ mà nhìn hắn. Tay Lục Cảnh Nhiên khẽ bóp, lập tức bóp gãy cổ
nàng ta.
Sau khi buông tay, Bạch Lộ biểu tình dữ tợn ngã trên mặt đất, tử trạng
đáng sợ. Nha hoàn ngoài phòng thấy thế, sợ tới mức thét chói tai chạy ra.
Hà Thải Thải đã ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nàng nằm mơ
cũng không nghĩ tới, vương gia lại đem Bạch Lộ sống sờ sờ bóp chết.
Kế tiếp, có phải đến lượt nàng?
Cảm nhận được ánh mắt vương gia dừng ở trên người mình, Hà Thải
Thải cầu xin nhìn hắn: "Biểu ca, không cần......"