Thời Yên còn chưa phản ứng đã cảm thấy cánh môi mềm mại của Lục
Cảnh Nhiên dán lên môi mình, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đẩy hàm răng
của mình, sau đó nước thuốc chua xót theo miệng hắn chảy về phía miệng
mình.
...... Thôi thôi, vương gia cũng đút thuốc cho cô như thế rồi, khổ thì
khổ một chút đi.
Lục Cảnh Nhiên thấy Thời Yên ngoan ngoãn uống thuốc, liền như vậy
đút hết chén thuốc cho cô, sau khi uống thuốc, Thời Yên thật sự bắt đầu có
chút mơ hồ, cứ như vậy từ từ thiếp đi.
Hơi thở của cô vững vàng hơn trước không ít, sắc mặt cũng tốt hơn rất
nhiều, Lục Cảnh Nhiên thử nhiệt độ trên trán cô, vẫn cứ canh giữ ở bên
cạnh cô không rời đi.
Sắc trời bắt đầu tối, Khương tổng quản đi tới, trước nhìn thoáng qua
cơm tối chẳng nhúc nhích trên bàn, sau đó khom người nói với Lục Cảnh
Nhiên: "Vương gia, có khách tới."
"Có khách tới" này là tiếng lóng liên hệ của hắn với Hà Chí Quốc,
Khương tổng quản nói như vậy, đã nói lên Hà Chí Quốc tới trong phủ tìm
hắn. Trước đây vì tị hiềm, bọn họ đều gặp mặt ở thuyền hoa, hôm nay hắn
tuỳ tiện đến như vậy, nhất định là bởi vì chuyện hắn giết Bạch Lộ.
Trên mặt Lục Cảnh Nhiên không có biến hóa, chỉ thản nhiên nói câu:
"Để bọn họ tiến vào."
"Vâng."
Khương tổng quản đi ra ngoài mời Hà Chí Quốc tiến vào, chỉ có một
mình hắn, sau khi vào nhà, Lục Cảnh Nhiên cũng không tiếp đón hắn, chỉ
lẳng lặng nhìn Thời Yên ngủ.