"Vâng." Khương tổng quản tiến lên một bước, làm thủ thế "mời" với
Hà Chí Quốc. Hà Chí Quốc nắm chặt nắm tay, mặt đầy tức giận, Lục Cảnh
Nhiên tựa như người không có việc gì, ngồi đó nói một lần nữa: "Khương
tổng quản, tiễn khách."
Khương tổng quản tiến lên giữ chặt Hà Chí Quốc, trên tay còn dùng
nội lực: "Mời."
Hà Chí Quốc cuối cùng vẫn không thể phát tác, chỉ nặng nề hừ một
tiếng, xoay người rời đi. Khương tổng quản tiễn hắn đi rồi, trở về phục
mệnh Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Nhiên tựa hồ cũng không để ý Hà Chí
Quốc, Khương tổng quản lại không mở miệng không được nhắc nhở:
"Vương gia, bọn họ sẽ không chịu để yên như vậy."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không sao cả, bọn họ nặng bao nhiêu ta rõ
ràng."
Khương tổng quản chép miệng, lại hỏi: "Vậy về sau vương gia có tính
toán gì không?"
Bạch Lộ đã chết, Hà Chí Quốc có thể nhận được tin tức, Thái Hậu
cũng có thể. Chỉ sợ vị này cũng giống Hà Chí Quốc, ngồi không yên.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Hết thảy chờ vương phi tỉnh lại rồi nói."