Trong lòng Hà Chí Quốc một bụng hỏa, thấy hắn hiện tại còn bình
thản như thế, lửa giận lại lớn hơn nữa: "Vì sao ngươi giết Bạch Lộ? Ngươi
có biết giết nàng sẽ chọc bao nhiêu phiền toái không hả?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cũng chỉ là quân cờ Thái Hậu phái tới, giết thì
giết."
"Ngươi nói nhẹ nhàng thật đấy, ngươi rút dây động rừng như vậy sẽ
ảnh hưởng đến tất cả bố cục về sau của chúng ta!"
Lục Cảnh Nhiên rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia
Hà Chí Quốc không biết nên hình dung như thế nào, rất bình thản, lại
không hiểu sao khiến tim đập nhanh.
"Đó có liên quan gì tới ta?"
Hà Chí Quốc trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, mấy năm
nay hắn vẫn luôn phục tùng chỉ thị của bọn họ, tựa như một thanh vũ khí
tiện tay nhất dùng tốt nhất, nhưng vũ khí này đột nhiên thoát khỏi khống
chế của mình: "Lời này của ngươi có ý gì?"
"Ý tứ chính là, về sau chuyện của các ngươi ta sẽ không quản nữa."
"Ngươi!" Theo bản năng, Hà Chí Quốc muốn phát giận với hắn,
nhưng suy nghĩ đến rất nhiều hành động của họ còn cần hắn, lại mạnh mẽ
nuốt nỗi giận này xuống, "Ngươi đột nhiên làm sao vậy? Nhiều năm như
vậy, ngươi không luôn làm mấy cái này sao?"
Lục Cảnh Nhiên lãnh đạm cười một tiếng: "Trước kia, là ta không sao
cả, hiện tại, ta không vui."
"Ngươi......"
"Khương tổng quản, tiễn khách."