"Chuyện gì?"
"Hưu thê."
Thời Yên sửng sốt, nhu tình mật ý vừa rồi đều không còn, cả đầu chỉ
còn một câu đại móng heo: "Chàng muốn hưu ta??"
Lục Cảnh Nhiên thấy cô bỗng nhiên xù lông, không hiểu sao cảm thấy
có vài phần thú vị. Nhưng tiểu tức phụ cáu kỉnh, vẫn phải trấn an trước:
"Không phải ta hưu nàng, là Lục Cảnh Hành hưu nàng."
Hiện giờ nàng là thê tử của Lục Cảnh Hành, mà hắn, muốn nàng trở
thành thê tử của Lục Cảnh Nhiên hắn.
Thời Yên cũng nghĩ một hồi, nếu Lục Cảnh Nhiên muốn một lần nữa
làm Lục Cảnh Nhiên, vậy cô tự nhiên không cần làm vương phi.
"Được, vậy mau viết hưu thư hưu ta đi!"
Tiểu Mãn ở ngoài cửa ngẫu nhiên nghe được câu đó đầu đầy dấu chấm
hỏi, tình huống như thế nào? Vương gia muốn hưu vương phi? Còn là
vương phi bức?
Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Lục Cảnh Nhiên đã bảo bọn họ hầu
hạ bút mực, một phong hưu thư số từ ít ỏi rất mau viết xong, sau khi Thời
Yên nhận được thì nói với Tiểu Mãn: "Dọn dẹp đồ đạc, sau khi trời tối
chúng ta lên đường."
Chọn sau khi trời tối là cô suy xét vương gia không thể quang minh
chính đại rời đi, chờ đến buổi tối tất cả mọi người đều ngủ, vương gia bỗng
nhiên không thấy, chuyện còn lại...... giao cho Lục Cảnh Hành tự mình đi
xử lý thôi.