Khương tổng quản rất mau sửa miệng: "Vâng, tiên sinh."
Truy binh phía sau đột nhiên bắn một mũi tên bắn lén, phóng về phía
Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên kêu một tiếng "cẩn thận", Lục Cảnh Nhiên
ngửa người né tránh tên bắn lén, xoay người một chưởng đánh về người
bắn tên.
Thời Yên vốn tưởng rằng khoảng cách xa như vậy, Lục Cảnh Nhiên
không đánh trúng người nọ, không nghĩ tới trong bóng đêm lại truyền đến
một tiếng kêu rên, theo sát là tiếng người băn tên rơi xuống ngựa.
Thời Yên: "......"
Đây không phải tu luyện võ lâm tuyệt học
《 Cúc hoa bảo điển 》
chứ.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô kinh ngạc, liền nói: "Võ công của ta vốn rất
tốt, võ công của cha nuôi ta ở trong chốn võ lâm có thể liệt vào hàng ngũ
đứng đầu. Chẳng qua trước kia ta không dùng võ, hơn nữa thân thể vẫn
luôn bị hạ độc cũng không tốt lắm, cho nên có vẻ tương đối văn nhược."
Thời Yên vội ôm quyền với hắn: "Thất kính thất kính."
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, nói với cô: "Chờ một lát, ta đi giải
quyết hết người phía sau."
Hiếm khi có cơ hội khoe khoang trước mặt tức phụ, hắn phải biểu hiện
thật tốt một chút mới được, miễn cho tức phụ cho rằng hắn là gà dù.