Mặt khác cô cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, sợ hãi chậm trễ càng lâu
càng dễ dàng ra ngã rẽ. Mục tiêu lớn như Lục Cảnh Nhiên, lại mới vừa giết
Bạch Lộ còn ruồng bỏ ngoại công hắn, cô không biết bọn họ kế tiếp sẽ làm
gì hắn.
Cũng may Thái Hậu muốn đối phó chỉ là Lục Cảnh Hành, chỉ cần hắn
mau trở lại làm Lục Cảnh Nhiên, Thái Hậu không uy hiếp gì hắn.
Lúc Tiểu Mãn đi thu thập đồ đạc, Lục Cảnh Nhiên lại viết một phong
thư cho Hà Chí Quốc, tính toán khi bọn họ đi rồi, tìm gã sai vặt đưa qua.
Thời Yên cũng để lại cho mẹ đẻ cô Liễu thị một phong thư, nói với bà
cô bị Lục Cảnh Hành hưu, đã quay về sơn trại, bảo bà không cần lo lắng
cho mình, có cơ hội sẽ xuống núi đi thăm bà.
Phong thư này cũng chờ sau khi bọn họ xuất phát sẽ cho người đưa tới
phủ thượng thư.
Đến đêm, Thời Yên cùng Lục Cảnh Nhiên mang theo Tiểu Mãn còn
có Khương tổng quản, từ cửa sau lén xuất phủ. Hẻm nhỏ cửa có đỗ bốn con
ngựa, là Khương tổng quản ban ngày chuẩn bị.
Lên ngựa, bốn người suốt đêm ra khỏi thành, chạy về phía Nguy sơn.
Từ vương phủ rời đi, Thời Yên cảm giác có người nhìn bọn họ chằm
chằm, Lục Cảnh Nhiên tự nhiên cũng phát hiện, hắn bảo cô không cần lo
lắng, hết thảy có hắn.
Ra khỏi thành không bao lâu, phía sau rõ ràng truyền đến tiếng vó
ngựa truy binh, Khương tổng quản cưỡi ngựa lên trước, đi bên cạnh Lục
Cảnh Nhiên nói: "Vương gia, hình như là người của Hà Chí Quốc."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Khương tổng quản, về sau không cần gọi ta là
là vương gia, ta đã không phải vương gia."