Lục Cảnh Nhiên nói: "Không sao, ta vui."
"......" À. :)
Lục Cảnh Nhiên thích hầu hạ cô như vậy, Thời Yên cũng mừng rỡ
hưởng thụ, cứ như vậy qua một đoạn tháng ngày thần tiên sung sướng, dưới
chân núi bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói Lục Cảnh Hành và Thái Hậu
đánh nhau rồi.
Lục Cảnh Hành lấy lý do Thái Hậu tham gia vào chính sự, trực tiếp
suất binh bức vua thoái vị, nhân mã hai bên đánh đến khó phân thắng bại,
bỗng nhiên lại lòi ra một thế lực, là vương gia Lục Hành Tri ở quan ngoại
xa xôi mang theo nhân mã tới tiêu diệt phản quân.
Hắn thế tới rào rạt, lại thừa dịp Thái Hậu và Lục Cảnh Hành lưỡng bại
câu thương lên sân khấu, cơ hồ không đến quá nhiều công phu đã bắt được
đầu lĩnh phản quân Lục Cảnh Hành và Hà Chí Quốc, còn thuận tiện giam
lỏng Thái Hậu.
Tiểu hoàng đế cảm kích Lục Hành Tri cứu giá có công, chủ động thoái
vị nhường hiền, trong nháy mắt, Long Thành thay đổi chủ nhân.
Bá tánh hãy còn ngây ngốc, bên kia Lục Hành Tri đã bắt đầu chuẩn bị
vào chỗ đại điển, cả triều văn võ dọn dẹp một chút, chuẩn bị nghênh đón
lão bản mới của bọn họ.
"Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật là kích thích quá." Ngồi dưới tàng
cây hoa lê ở trong viện, Thời Yên cảm thán với Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh
Nhiên cười không lên tiếng, Thời Yên híp mắt, đánh giá hắn.
Muốn nói chuyện này không liên quan đến hắn, Thời Yên tuyệt đối
không tin, rốt cuộc là khi nào, hắn hạ một bàn cờ lớn như vậy?