"Không sao." Thời Yên không muốn tăng lượng công việc cho Lục
Cảnh Nhiên, ôm áo ngủ trong tay nói, "Cái này đẹp hơn đồ trong nhà em."
Lục Cảnh Nhiên xoa đầu cô, khẽ cười nói: "Mau đi rửa mặt đi."
"Vâng."
Thời Yên tắm rửa xong đi ra, Lục Cảnh Nhiên đã rửa sạch bát, lại ngồi
trở lại trước máy tính làm việc. Nghe thấy cô đi ra, Lục Cảnh Nhiên ngẩng
đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó có chút không được tự nhiên mà dời ánh
mắt: "Ờ, tắm xong thì đi ngủ đi."
Trên người Thời Yên mặc áo ngủ, ngọn tóc còn dính hơi ẩm, mùi sữa
tắm từ trong phòng tắm tràn ngập ra phòng khách, còn lay động lòng người
hơn nước hoa đắt tiền.
Cô vo quần áo trong tay, nhìn cái giường duy nhất trong phòng, đứng
tại chỗ không động đậy.
Căn nhà nhà này phòng khách và phòng ngủ liền nhau, không tách
thành phòng riêng biệt, lúc ban ngày thì chưa cảm thấy, trời tối không hiểu
sao có cảm giác ái muội.
"Làm sao vậy?" Lục Cảnh Nhiên thấy cô đứng tại chỗ mãi không nhúc
nhích, liền lên tiếng hỏi han. Thời Yên ngừng ảo tưởng đang lên men trong
não mình, bên má nổi lên ửng đỏ không dễ phát hiện: "Chỉ có một cái
giường, tối anh, ngủ ở đâu?"
Cô vừa nói vậy, Lục Cảnh Nhiên cũng xấu hổ, anh quay đầu đi chỗ
khác ho khan một tiếng, nói với Thời Yên: "Tôi ngủ sô pha."
"Cái kia......"