"......" Thời Yên bị tiếng nói bất chợt của anh hoảng sợ, theo bản năng
rụt mình vào chăn. Không nghĩ tới đánh giá bí mật thế mà cũng bị anh phát
hiện, là tầm mắt của mình quá nóng hỏng sao?
Thời Yên không dám nhìn anh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, khóe
miệng lại dấy lên một nụ cười nhạt.
Thời Yên ngủ rồi, lại tiến vào trong trò chơi, mới vừa xuất hiện ở trên
đường cái, cô đã nghe được tiếng nói quen thuộc của Thu Ý: "Tiểu Khả Ái,
cô không sao chứ! Tôi nghe nói hiệu sách của cô đã xảy ra bắn nhau!"
Thu Ý vội vàng chạy tới trước mặt Thời Yên, đánh giá cô vài lần:
"Lúc tôi chạy tới hiệu sách của cô xem thì cô đã không ở nơi đó, bên ngoài
có rất nhiều cảnh sát."
Thời Yên nói: "Tôi không sao, anh cũng nhớ, chuyện trong trò chơi?"
Thu Ý hưng phấn gật đầu: "Đúng vậy, lúc sáng tỉnh lại bỗng nhiên nhớ
hết tất cả, tôi muốn tìm cô trước tiên, kết quả còn chưa tới thì đã nghe nói
bên kia đã xảy ra bắn nhau. Là kẻ phản loạn làm sao?"
"Ừ."
"Thời Mỹ Lệ." Tiểu Hỉ theo lệnh Lục Cảnh Nhiên đặc biệt tới đây đón
cô, thấy cô ở cùng Thu Ý thì gọi cô một tiếng, "Bên ngoài không an toàn,
chúng ta vẫn nên tới toà nhà tổ công lược đi."
"Được." Trải qua chuyện ban ngày, hiện tại trong trò chơi khẳng định
cũng rối loạn, Thời Yên nhìn về phía Thu Ý, bảo nah ta, "Tôi đi trước, anh
cũng phải chú ý an toàn."