"Em yên tâm đi, tôi là cảnh sát nhân dân, tôi sẽ không đánh lén ban
đêm em."
"......" A, thật khiến người ta tiếc nuối.
Thời Yên nhìn anh: "Em muốn nói, nếu không anh ngủ, nơi này, em
ngủ sô pha."
"Như vậy sao được." Lục Cảnh Nhiên cự tuyệt, "Em an tâm đi ngủ đi,
không biết anh còn phải làm việc tới bao giờ, nói không chừng căn bản sẽ
không ngủ."
Anh nói xong, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung: "Tôi sẽ tận lực
nhỏ giọng, không ảnh hưởng em nghỉ ngơi."
Thời Yên nhăn mày: "Vậy cũng không được, anh vẫn phải, chú ý nghỉ
ngơi."
Lục Cảnh Nhiên không tự giác mà cong khóe miệng, nhìn cô nói: "Tôi
sẽ, em ngủ trước đi."
Thời Yên lên giường nằm, Lục Cảnh Nhiên tắt hết đèn trong phòng,
chỉ còn ánh sáng mỏng manh phát ra từ máy tình của anh. Thời Yên mở
nửa con mắt, lén đánh giá anh.
Đều nói đàn ông nghiêm túc làm việc đẹp trai nhất, lời này không giả
chút nào, Lục Cảnh Nhiên mặc áo thun đơn giản, đôi tay đan nhau đặt dưới
cằm, trong đôi mắt hẹp dài phản xạ ánh sáng máy tính.
Biểu tình của anh rất chuyên chú, cả người đều trạng thái lão tăng
nhập định, chỉ có lông mi ngẫu nhiên nhẹ nhàng run một hai cái.
Nhưng chính là bộ dáng này, vẫn không ngăn được sức hút của anh.
"Ngắm đủ chưa? Ngắm đủ thì nhắm mắt lại ngủ."