Ban đêm công ty rất an tĩnh, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân có
tiết tấu của hai người đập vào màng nhĩ. Thời Yên ngẩng đầu nhìn Lục
Cảnh Nhiên đi bên cạnh, như thể cô gái nhỏ mở miệng: "Lục tổng, tôi còn
chưa muốn về nhà."
Lục Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt cao thâm khó
đoán: "Vậy cô muốn tới đâu?"
Thời Yên nói: "Tôi muốn tới tim anh."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh đoán được kịch bản, không đoán được là loại kịch bản này.
Thời Yên nói xong phần tỏ tình hôm nay rất vừa lòng với bản thân,
sau khi cô đi theo Lục Cảnh Nhiên đi vào thang máy chuyên dụng của tổng
giám đốc, còn bớt thời giờ hỏi một câu: "Ấy, trợ lý Kiều không đi với anh
ư?"
Lục Cảnh Nhiên không đáp hỏi ngược lại: "Sao, cô rất muốn gặp cậu
ta?"
"...... Không phải, chỉ là anh ấy ngày thường không phải đều cùng anh
cùng vào cùng ra sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Kiều Vũ tan ca, cô cũng không nhìn xem hiện
tại mấy giờ."
Thời Yên nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã qua 1 giờ sáng: "Lục tổng,
anh thường xuyên làm việc đến muộn vậy sao? Phải chú ý thân thể nha."
Lục Cảnh Nhiên có vài phần buồn cười nhìn cô: "Nên chú ý thân thể
chính là cô đấy, tôi nhớ rõ cô nói với tôi cô có bệnh truyền nhiễm? Công ty