chúng tôi không cần nhân viên có bệnh truyền nhiễm, ngày mai sắp xếp
cho cô đi làm kiểm tra sức khoẻ đi."
Thời Yên: "......"
A.
"Không cần ở trong lòng a tôi, tôi nghe được."
Thời Yên: "???"
Đây là thao tác quái gì vậy?
Một bên Lục Cảnh Nhiên không tiếng động mà nhếch khóe miệng, độ
cong còn chưa kịp mở rộng, thang máy đột nhiên lay động một chút, ngừng
tại chỗ.
Thời Yên hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy cánh tay Lục Cảnh Nhiên:
"Làm sao vậy? Thang máy trục trặc?"
Mày Lục Cảnh Nhiên chậm rãi nhăn lại, thanh âm cũng trầm thấp hai
phần: "Không phải trục trặc."
"Đó là cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên không trả lời cô, anh đi đến trước cửa, trực tiếp tay
không bẻ cửa thang máy, một cái nhảy người nhảy ra ngoài.
"Đi lên." Anh cong lưng, vươn tay về phía Thời Yên trong thang máy.
Thời Yên bắt lấy tay anh, lòng bàn tay lạnh kẽo của Lục Cảnh Nhiên
làm cô theo bản năng muốn rụt tay về, Lục Cảnh Nhiên không cho cô cơ
hội này, nắm chặt tay cô, kéo cô từ thang máy ra.