Anh ta tìm một thợ cắt tóc nói chuyện với nữ khác hàng này, còn mình
tiếp tục giúp Thời Yên cắt tóc mái, vừa cắt còn oán giận: "Sớm biết thế lúc
trước đã không cứu vớt thế giới bỏ đi gì đó, nên để loại người này hủy diệt
hết!"
Thời Yên cười một tiếng, túi xách đặt ở đầu gọi truyền ra tiếng chuông
điện thoại.
Cô lấy ra nhìn, là Lục Cảnh Nhiên gọi tới.
Khóe miệng cong lên, cô bắt máy: "Lục Cảnh Nhiên?"
"Là anh." Giọng Lục Cảnh Nhiên tựa hồ mang theo ý cười nhè nhẹ,
anh ở đầu kia hỏi, "Đang làm cái gì thế?"
"Còn đang cắt tóc."
"À......" Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, thanh âm nghe có vài phần xấu hổ
cố tình che giấu, "Vừa rồi, trong cục cho anh nghỉ phép một tuần, không
phải em nói muốn về quê thăm bà nội sao? Anh đi cùng với em."