ngoài tiến vào. Lục Cảnh Nhiên thấy phản ứng của cô, không khỏi nở nụ
cười: "Mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta ra ngoài đi dạo."
Không khí ở nông thôn trong lành, nơi này lại gần bờ biển, càng mát
mẻ khó được. Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên tắm gió biển, ăn dưa hấu,
hưởng thụ đồ ăn dân dã bà nội làm, trước khi đi một ngày còn bị bà nội kéo
ra đồng, cùng đào khoai lang với bà.
Bà nội Thời Yên gửi cho Thời Yên khoai lang mới đào, khoai lang
mới đào này mới là loại ăn ngon nhất. Nghĩ bọn họ sắp đi, bà nội lại dẫn
theo bọn họ tự mình đi đào, sau đó mang về thành phố ăn.
Ngoài khoai lang, bà nội Thời Yên còn hái rất nhiều ra dưa và trái cây
tươi ngon nhà mình, bảo bọn họ mang về. Lúc Lục Cảnh Nhiên tới, hai tay
xách theo qua tặng bà nội, lúc rời đi, xách nhiều đồ hơn lúc đến vào lần.
Thời Yên thấy một mình anh không xách hết, bản thân cũng xách mấy
thử trên tay, bà nội lại cảm thấy dường như còn chưa đủ, còn muốn cho bọn
họ lấy thêm chút nữa.
"Bà nội, thật sự không xách nổi nữa rồi ạ, mấy thứ này, lần sau tụi con
tới, thăm bà, xách tiếp được không ạ?"
Xem bọn họ xác thật bốn tay đều đầy đồ, bà nội đành phải thôi: "Lần
sau gặp hai đứa, hẳn là ở trên hôn lễ của hai đứa rồi? Đến lúc đó bà mang
vào thành phố cho con."
Thời Yên e lệ khụ một tiếng, không nói tiếp, Lục Cảnh Nhiên cười nói
với bà nội Thời Yên: "Bà nội, như vậy chúng cháu đi trước, cảm ơn bà mấy
ngày nay chiêu đãi."
Bà nội Thời Yên nói: "Cùng người trong nhà khách khí như vậy làm
cái gì, bà đưa hai đứa tới nhà ga."