Này cũng không thể trách bố mẹ Lục Cảnh Nhiên sốt ruột, rốt cuộc
tuổi Lục Cảnh Nhiên như thế, mấy người bạn nối khố của anh đều đã sinh
hai đứa, chỗ anh còn chẳng có đối tượng. Sắp xếp cho anh đi xem mắt,
những cô gái đó vừa nghe đến công việc của anh, lập tức đánh trống rút lui,
cho dù có đồng ý tiếp tục phát triển, Lục Cảnh Nhiên cũng không thấy
thích.
Bọn họ làm cha mẹ buồn thối ruột.
Hiện tại thật vất vả Lục Cảnh Nhiên tự mình dẫn bạn gái về, người ta
còn không chê anh làm nghề nghiệp nguy hiểm, đương nhiên phải nhanh
chóng nắm chặt, nói không chừng ngày nào đó người ta đổi ý mất!
Thời Yên cứ như vậy không hiểu sao mà bị bố mẹ Lục Cảnh Nhiên
dắt mũi, theo chân bọn họ thương lượng chuyện kết hôn. Lục Cảnh Nhiên ở
một bên nghe, chỉ cười, cũng không nói lời nào.
Sau khi gặp mặt bố mẹ Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Nhiên lập tức trở
về cảnh đội, Thời Yên cũng bắt đầu sửa chữa hiệu sách nhỏ của cô. Lần
này hiệu sách của cô tai bay vạ gió, bị người ta thiêu chẳng còn gì, may
mắn chính phủ bồi thường tổn thất của cô, để hiệu sách nhỏ của cô có thể
lại thấy ánh mặt trời.
Chuyện hôn lễ của hai người dưới sự thúc giục của người nhà, cũng
chính thức bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì hai người đều tương đối bận, bọn họ
tìm một công ty tổ chức hôn lễ đáng tin, giao tất cả mọi chuyện cho bọn họ
xử lý, chỉ xác định một chút khi đưa ra phương án là được.
Đêm nay phải thống kê danh sách khách khứa tham dự tiệc cưới, sau
khi Lục Cảnh Nhiên tan làm lập tức về nhà Thời Yên. Hai người ngồi trước
bàn nước, Lục Cảnh Nhiên từ phía sau ôm lấy Thời Yên, xem cô đang làm
thông kê trên bảng biểu: "Giản Bác này là ai?"