"Đương nhiên muốn!" Thời Yên trả lời chém đinh chặt sắt.
Lục Cảnh Nhiên ném cho cô một cái khăn lông sạch sẽ, nói: "Vậy
được, hy vọng em có thể kiên trì."
...... Những lời này nghe có vẻ không tốt lắm.
Nghỉ ngơi kết thúc, Lục Cảnh Nhiên triệu tập học sinh, chia hai hàng,
bản thân đứng ở giữa nói: "Kế tiếp chúng ta tiếp học bài tiếp theo, phân tích
giải thích động tác quẳng ngã qua vai, vì để hình tượng sinh động hơn,
chúng ta tìm một học viên tới làm mẫu."
Các bạn học đều nóng lòng muốn thử giơ tay, Lục Cảnh Nhiên bước
từng bước qua trước mặt bọn họ, cuối cùng ngừng lại trước mặt Thời Yên:
"Vậy chọn bạn học hôm nay mới tới làm mẫu cho mọi người."
Thời Yên: "......"
Huấn luyện viên, quan báo tư thù cũng không làm như vậy đâu.
Lục Cảnh Nhiên chỉ điểm Thời Yên, sau đó quay người nói với cô:
"Ôm lấy tôi từ phía sau."
"?"Ấy, phúc lợi tốt như vậy sao? Thời Yên cười hì hì một tiếng, đi lên
ôm lấy eo Lục Cảnh Nhiên từ phía sau.
Dáng người Lục Cảnh Nhiên nhìn qua không tráng, nhưng lúc ôm có
thể rõ ràng cảm giác cơ bắp cứng rắn dưới lớp vải, rắn chắc mà tràn ngập
sức mạnh. Cô dựa đầu vào lưng Lục Cảnh Nhiên, nghe tiếng tim đập truyền
tới từ lồng ngực anh.
"Không bảo em nâng đỡ, ôm từ trên vai."
Tiếng Lục Cảnh Nhiên đánh vỡ bong bóng màu hồng trong lòng Thời
Yên, cô à một tiếng, kiễng chân ôm vai Lục Cảnh Nhiên.