Cô nhìn Lục Cảnh Nhiên, miễn cưỡng cười vui: "Vâng ạ, huấn luyện
viên Lục, em đi về trước."
Thời Yên đổi lại quần áo của mình ở phòng thay đồ, rồi hoạt động
thân thể tàn tạ của mình, bắt xe trở về ký túc xá. Đoan Mộc Du Du và Thư
Niệm Chân đang ở phòng khách nấu lẩu, thấy Thời Yên trở về, lập tức
"bụp" kéo ra một dải lụa rực rỡ, thét to nói: "Chúc mừng bạn học Mỹ Lệ
còn sống trở về từ lớp học của huấn luyện viên Lục!"
Thời Yên: "......"
Cô vươn hai tay, nói với họ: "Hai cậu mau tới đỡ mình, mình đi không
nổi."
Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân đi lên, mỗi người đỡ một bên
cánh tay cô, đỡ cô như đỡ lão Phật gia đến sô pha.
"Cảm giác thế nào?" Thư Niệm Chân hỏi.
Thời Yên nói: "Cảm giác, còn sống thật tốt."
Đoan Mộc Du Du cười khúc khích, đưa cái bát cho Thời Yên: "Nào
nào nào, ăn gì đã, cảm nhận cuộc sống tốt đẹp."
Thời Yên thật sự đói bụng, vốn dĩ nói trở về phải tắm cái đã, hiện tại
cũng chỉ muốn ăn miếng cơm. Nguyên liệu nấu lẩu là hai người Đoan Mộc
Du Du mua ở ngoài trường ngày hôm qua, hương vị cũng không tệ lắm, ba
người không chút văn nhã ăn xong một nồi, lại bắt đầu nấu nồi thứ hai.
Trong lúc chờ, Thời Yên nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của
Diệp Nhu: "Cậu ta ở bên trong hả?"
Thư Niệm Chân nhún vai: "Cậu quan tâm cậu ta làm gì? Cậu không
nói mình còn tưởng rằng ký túc xá chúng ta chỉ có ba người."