"Nào nào nào, uống rượu, đừng đề cập đến mấy người mất hứng."
Đoan Mộc Du Du rót cho mỗi người một ly rượu vang đỏ, nâng ly nói:
"Nào, cạn ly!"
"Cạn ly!"
Thời Yên nếm một ngụm rượu vang đỏ trong ly, vừa lòng nhướn đuôi
lông mày: "Rượu vang đỏ này ngon đấy, cậu lấy đâu đấy?"
Đoan Mộc Du Du nói: "Chính là cái chai cậu đặt trên bàn."
Thời Yên: "......"
Tuy rằng ba người các cô có thứ gì đều ăn cùng nhau, nhưng cái này
cũng quá không coi mình là người ngoài rồi. Mắng thì mắng, Thời Yên
cũng không để trong lòng, cô lại uống một ngụm rượu vang đỏ, cảm thán:
"Đồ Trác tổng đưa có khác."
Đoan Mộc Du Du nói: "Đương nhiên rồi, đây chính là rượu vang năm
Khang Hi, cả thế giới không tìm được mấy chai."
"Phụt, khụ khụ!" Thời Yên bị rượu trong miệng làm sặc, hoảng sợ
nhìn cô ấy, "Năm gì cơ?"
"Năm Khang Hi." Đoan Mộc Du Du kỳ quái liếc nhìn cô một cái.
Thời Yên: "............"
Rượu vang đỏ năm Khang Hi có phải tương đương với Sprite năm 82?
Uống vào thật sự sẽ không chết người chứ!
Không biết có phải tác dụng tâm lý, Thời Yên lập tức cảm thấy bụng
mình bắt đầu đau.