"Đúng vậy, lần sau không bao giờ ăn lẩu!"
Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân cậu một lời mình một câu, nhận
định là ăn lẩu có vấn đề, Thời Yên yên lặng giật khóe miệng, rõ ràng là
rượu vang đỏ năm Khang Hi càng có vấn đề! Các cậu rốt cuộc nghĩ như thế
nào!
Lục Cảnh Nhiên nghe nói phòng Thời Yên nằm viện tập thể, quan tâm
xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, anh cảm thấy mình cần phải đi thăm một
chút. Lúc đi đến cửa bệnh viên, anh thấy Diệp Nhu một mình ngồi trên ghế,
bả vai run run, như đang khóc.
Lục Cảnh Nhiên hơi hơi mím môi, đi qua cô ta, Diệp Nhu tựa như gắn
rada trên người, anh vừa tới thì ngẩng đầu gọi anh: "Huấn luyện viên
Lục......"
Lúc nói chuyện, nước mắt Diệp Nhu còn không ngừng rơi xuống, Lục
Cảnh Nhiên đành dừng bước, hỏi cô ta: "Sao cô một mình ngồi đây?"
Diệp Nhu lau nước mắt, thút tha thút thít nói: "Em muốn đi thăm ba
người Mỹ Lệ, nhưng họ đều không muốn gặp em, có thể cũng giống người
trên diễn đàn cảm thấy là em động tay động chân trên đồ ăn của bọn họ."
Nói tới đây, nước mắt Diệp Nhu lại ngăn không được tuôn ra: "Em
không có việc gì là bởi vì em căn bản không ăn, ba người họ ăn cái gì,
trước nay đều không gọi em."
Lục Cảnh Nhiên nghe xong câu chuyện của cô ta, sắc mặt như thường
nói: "Tôi vào thăm họ thay cô."
Diệp Nhu thấy anh nói xong đã muốn đi, vừa định đứng dậy ngăn anh,
có một chiếc xe chạy cực nhanh đến bệnh viện.
Vỏ ngoài màu vàng chói loá vô cùng huyên hoang.