Kỹ thuật người lái xe rất tốt, tốc độ nhanh như vậy có thể trực tiếp vẫy
đuôi một cái, vững vàng đừng lại vị trí đỗ xe. Đi theo cửa xe bị đẩy ra, một
người đàn ông nhuộm tóc bạc đeo kính râm từ trong xe đi xuống.
Ngay lúc anh ta bước chân xuống, bên ngoài bệnh viện liền truyền đến
tiếng hút không khí, anh ta phảng phất giống như không phát hiện mà khóa
xe, bước chân chạy nhanh đến phòng bệnh.
Diệp Nhu sửng sốt trong chốc lát, mới ngẩng đầu hỏi Lục Cảnh Nhiên
bên cạnh: "Vừa rồi người kia, là đại minh tinh Tô Thừa Duyệt sao?"
Lục Cảnh Nhiên không trả lời, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm bóng
dáng anh ta một hồi, xoay người rời đi.
Phòng bệnh, Thời Yên đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cửa
phòng bị người đẩy ra, tiếng một người đàn ông nôn nóng truyền đến: "Trời
ạ, Mỹ Lệ của anh, em làm sao vậy!"
Thời Yên: "......"
Cô có thể làm bộ không nghe thấy không?
Thời Yên tiếp tục nhắm mắt, làm bộ ngủ rồi, Đoan Mộc Du Du và
Thư Niệm Chân thấy người đàn ông đi vào, vui sướng oa lên: "Tô Thừa
Duyệt! Người thật của anh còn đẹp hơn trên TV!"
Tô Thừa Duyệt tháo kính râm trên mặt xuống, cười với hai cô: "Cảm
ơn, hai em và Mỹ Lệ ở cùng một phòng bệnh?"
Đoan Mộc Du Du nói: "Đúng vậy, một mình nhàm chán lắm!"
Tô Thừa Duyệt gật đầu, đi đến trước giường bệnh Thời Yên, nhìn cô
khẽ gọi: "Mỹ Lệ, Tô Thừa Duyệt của em tới."
Thời Yên: "......"