Vì sao mấy người đàn ông này, một người buồn nôn hơn một người.
Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lửa nóng
của Tô Thừa Duyệt, Thời Yên không đỡ được mở mắt ra, sau đó bị người
trước mắt dọa sợ: "Sao anh biến đầu tóc thành như vậy?"
Tô Thừa Duyệt thấy cô tỉnh lại, rốt cuộc yên tâm, anh lắc đầu mình,
nhìn cô nói: "Đẹp không? Nhuộm lúc đóng phim, hôm nay anh mới từ
nước ngoài trở về, vừa xuống máy bay thì nghe thấy chuyện em nằm viện,
sợ tới mức anh lập tức chạy qua!"
"...... Ồ, cảm ơn anh, tôi chỉ ăn đau bụng thôi, đã không sao rồi." Thời
Yên vội vàng đuổi người, "Anh mới vừa về nước, khẳng định còn có rất
nhiều việc phải xử lý, anh đi làm việc đi."
Lời tiễn khách của Thời Yên nghe vào trong tai Tô Thừa Duyệt lại
thành lời âu yếm: "Mỹ Lệ, sao em tốt như vậy, mình đã nằm viện còn suy
nghĩ cho anh."
Thời Yên: "......"
Người anh em, khi còn nhỏ đọc hiểu sợ là không đạt tiêu chuẩn đúng
không.
"Em yên tâm đi, những công việc đó đều không quan trọng bằng em,
hiện tại anh chỉ muốn ở đây với em."
"......" Thời Yên trầm mặc một lúc, hỏi anh, "Người quản lý của anh
đâu?"
Tô Thừa Duyệt ngẩn ra một chút, hơi có vẻ nôn nóng nhìn cô: "Em
cũng nghe nói scandal của anh và người quản lý? Những cái đó đều là
phóng viên viết linh tinh, căn bản là từ không thành có! Anh thích chỉ mình
em."