Thời Yên: "......"
Không phải, tôi chỉ là muốn người quản lý của anh kéo anh đi làm
việc mà thôi.
Thấy Thời Yên không nói lời nào, Tô Thừa Duyệt cho rằng cô vẫn
không tin mình, tiếp tục giải thích: "Mỹ Lệ, em yên tâm đi, anh đã đề nghị
đổi người quản lý với công ty. Em nhất định phải tin tưởng anh, tuy rằng
mỗi ngày anh đều tiếp xúc rất nhiều người đẹp, nhưng anh đối với em sẽ
không thay đổi! Nếu nói em là Matsushima Nanako, vậy bọn họ đều chỉ là
Leshan Bobo Chicken."
Thời Yên: "............"
Phép so sánh này, tươi mát thoát tục biết bao.
Đoan Mộc Du Du ở bên kia tò mò hỏi: "Leshan Bobo Chicken là cái
gì thế?"
Tô Thừa Duyệt quay đầu lại nói với cô nàng: "Một loại ăn vặt địa
phương, lúc trước lúc đóng phim anh ăn qua một lần."
"Hả, ngon không!"
"......" Thời Yên nhìn cô nàng, "Vừa rồi cậu còn nói, cậu không bao
giờ ăn đồ bình dân."
Đoan Mộc Du Du bĩu môi: "Mình chỉ hỏi một chút, đã nói muốn ăn
đâu."
Tô Thừa Duyệt còn muốn nói gì đó với Thời Yên, điện thoại nhét
trong túi quần vang lên, anh đi đến ngoài phòng bệnh nhận điện thoại, sau
khi trở lại, sắc mặt không được tốt lắm: "Mỹ Lệ, bên công ty muốn anh trở
về một chuyến, lúc sau anh lại đến thăm em."