Anh cau mày, cúi người nhìn Thời Yên: "Em thế nào?"
Thời Yên hấp hối nói: "Xương cốt hình như...... gãy vụn."
Lục Cảnh Nhiên mím môi, giơ tay ấn hai cái trên người cô, mới vừa
đụng vào, Thời Yên đã bắt đầu quỷ thét quỷ kêu: "A a a a đau!"
Lục Cảnh Nhiên rút tay về, nói với cô: "Xương chưa gãy, tôi đỡ em
lên."
"A...... Vậy anh nhẹ chút nhé."
Lục Cảnh Nhiên bảo học sinh cầm cái đệm đặt ở bên cạnh, đỡ Thời
Yên lên, Thời Yên dựa lên trên tựa như một con cá chết: "Huấn luyện viên
Lục, toàn thân em trên dưới đều đau quá."
Lục Cảnh Nhiên nâng tay, nhẹ nhàng ấn trên lưng cô: "Ai bảo em đột
nhiên từ phía sau đánh lén tôi? Em muốn làm gì?"
Thời Yên mím môi, kiên quyết không thể thừa nhận mình muốn hôn
anh: "Ai đánh lén anh, em thấy anh đứng một mình ở đó, định chào hỏi anh
một tiếng."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày bảo cô: "Tính cảnh giác của người luyện võ
đều rất cao, về sau đừng tuỳ tiện tới gần tôi từ sau lưng, tôi thật sự có thể
quẳng gãy xương em đấy."
"...... À." Vậy xem ra muốn cường hôn anh, khó khăn rất lớn.
"Không phải em xin nghỉ một tuần sao, sao hôm nay chạy tới?"
Thời Yên quay đầu đi, cười với anh: "Bởi vì em muốn gặp anh."
Động tác dưới tay Lục Cảnh Nhiên dừng một chút, cười hừ một tiếng:
"Lại muốn đến chạy vòng?"