em. Về phần quẳng ngã em, lần đầu tiên là làm mẫu cho mọi người, lần thứ
hai, thuần túy là em tự tìm."
"......" Thời Yên trầm mặc một lát, mạnh mẽ cứu vãn thể diện, "Mặc kệ
nói như thế nào, hiện tại em đã là nửa thân tàn tạ, em ngược tâm anh anh
ngược thân em, từ nay về sau để chúng ta tương thân tương ái đi."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Cô lấy đâu nhiều ngụy biện vậy.
Tay anh chuyển qua bắp chân cô, giúp cô thả lỏng cơ bắp bắp chân:
"Tương thân tương ái? Chỉ sợ người muốn tương thân tương ái với em
nhiều lắm, chẳng tới lượt tôi."
Trong lòng Thời Yên "lộp bộp" một tiếng, Lục Cảnh Nhiên quả nhiên
nghe nói những phong hoa tuyết nguyệt của cô!
"Không phải đâu, huấn luyện viên Lục, anh đừng hiểu lầm, em chỉ
thích mình anh!" Thời Yên nói xong lời này, cảm thấy lời kịch này có chút
quen tai. Ờ thì, hình như trước đó Tô Thừa Duyệt mới vừa nói với cô.
"Chỉ thích mình tôi? Cho nên cùng bọn họ đều là tùy tiện chơi đùa
phải không?"
"...... Không phải! Em với bọn họ căn bản không có quan hệ! Nhưng
anh xem em xinh đẹp như vậy, em cũng chẳng có cách nào ngăn họ thích
em!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Huấn luyện viên Lục." Thời Yên gọi anh một tiếng, "Em đang nỗ lực
phủi sạch quan hệ với bọn họ, nếu anh quen em gái nào thích hợp, phiền
anh giới thiệu cho bọn họ."