"...... Đừng, đừng đề cập đến hai chữ này, anh nhắc tới em cảm thấy
trên người càng đau."
Lục Cảnh Nhiên thoáng tăng thêm lực, giúp cô mát xa cơ bắp: "Lượng
vận động ngày thường của em quá ít, mới chạy vài vòng đã thành thế này?"
Thời Yên mếu máo không nói chuyện, Lục Cảnh Nhiên cũng an tĩnh
giây lát, sau đó hỏi cô: "Viêm dạ dày của em khỏi chưa?"
"Đỡ rồi, nhưng chỉ có thể ăn cháo."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Vậy em không thể làm vận động kịch liệt, chờ
khỏi rồi lại đến."
"À......" Thời Yên được Lục Cảnh Nhiên xoa bóp có chút thoải mái, cô
híp lại con mắt, được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, "Anh xoa
bóp eo giúp em đi, eo em cũng đau nhức."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, vẫn chuyển hai tay qua eo, lực đạo
thích hợp xoa bóp.
Thời Yên cảm thấy tay nghề của Lục Cảnh Nhiên còn tốt hơn thợ mát
xa chuyên nghiệp ở thẩm mỹ viện, cô muốn làm thẻ ở chỗ anh rồi đấy.
"Huấn luyện viên Lục."
"Hử."
"Lần trước sự thật là em không đúng, anh tha thứ cho em đi mà. Anh
xem anh cũng tra tấn em rồi, còn quẳng ngã em hai lần, chúng ta có thể coi
như hoà nhau không?"
Lục Cảnh Nhiên không tiếng động mà cong cong khóe miệng, mở
miệng nói: "Tra tấn? Chạy và nhảy cóc vốn dĩ là nhiệm vụ làm nóng người
tất phải làm trước khi học, tất cả học viên đều phải làm, không phải chỉ có