"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lúc, nói, "Tôi không quen biết
em gái nào, chờ em phủi sạch quan hệ với bọn họ lại nói chuyện chúng ta."
Đuôi lông mày Thời Yên khẽ động, a, đây là ý có hy vọng! "Cứ quyết
định như vậy nhé, em giúp bọn họ tìm được đối tượng, anh làm đối tượng
của em."
"......"
Thời Yên dựa vào đệm êm, mừng thầm nở nụ cười, Lục Cảnh Nhiên
thấy vai cô rung lên, cũng nhẹ nhàng cong khóe miệng.
Diệp Nhu tới tìm Lục Cảnh Nhiên, vừa đi vào võ quán thì thấy bức
tranh này, phẫn hận siết chặt nắm tay.
Thời Mỹ Lệ đã có nhiều người đuổi theo như vậy, thậm chí Trác Dụ
Bân Tô Thừa Duyệt và Chương Hướng Bạch đều vây quanh cô, vì sao cô
còn muốn tranh Lục Cảnh Nhiên với cô ta?
Lục Cảnh Nhiên cô ta tuyệt đối không nhường cho cô!
Diệp Nhu hung hăng trừng mắt nhìn Thời Yên một cái, xoay người đi
ra võ quán.
Lục Cảnh Nhiên xoa bóp cho Thời Yên hai mươi phút, mãi đến khi
các bạn học giục anh dạy học, mới từ bên cạnh Thời Yên đứng lên: "Tôi
lên lớp đây, em nghỉ ngơi một lát, buổi tối trở về tắm một cái, thả lỏng cơ
bắp."
"Dạ." Thời Yên chỉnh lại đầu tóc và quần áo, ngồi dậy, ngửa đầu thẹn
thùng nhìn Lục Cảnh Nhiên, "Huấn luyện viên Lục, dáng người hoàn mỹ tỉ
lệ vàng của em đều bị anh sờ hết rồi, anh phải có trách nhiệm với em."
Lục Cảnh Nhiên: "............"