Nhóm học sinh bên cạnh lập tức bắt đầu ồn ào, Lục Cảnh Nhiên trừng
mắt qua, võ quán lập tức an tĩnh.
Anh không trả lời Thời Yên, xoay người tiếp tục lên lớp cho học sinh.
Thời Yên an vị ở một bên, chống mặt nhìn anh dạy.
Buổi học buổi sáng chấm dứt, Thời Yên lấy lý do nửa thân tàn tạ, bắt
Lục Cảnh Nhiên đưa cô về ký túc xá. Lục Cảnh Nhiên đỡ cô ra võ quán,
sau đó giúp cô gọi xe.
Thời Yên: "......"
Được thôi, dù sao hôm nay cũng không lỗ! Cô ném cho Lục Cảnh
Nhiên một cái hôn gió, bảo nah đừng quên lời hẹn hôm nay, sau đó lên xe
taxi rời đi.
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Lời hẹn gì? Không phải tất cả đều là một mình cô tự quyết định sao?
Nghĩ như vậy, khóe miệng Lục Cảnh Nhiên lại không tự giác mà cong
cong.
Trở lại ký túc xá, hai người Đoan Mộc Du Du đã gọi cháo buổi trưa
tới. Thời Yên đi qua bưng cái bát của mình lên, mới vừa một ngụm, Đoan
Mộc Du Du đã hét lên: "Cậu còn có tâm trạng ăn cháo à? Internet cả nước
sắp tê liệt rồi!"
"......??" Thời Yên lại ăn một miếng, "Quan hệ gì tới mình? Cùng lắm
thì hôm nay không lên mạng."
Đoan Mộc Du Du giơ điện thoại lên trước mặt cô, trên màn hình là
Weibo của Tô Thừa Duyệt.