Lục Cảnh Nhiên lập tức nhíu mày, vừa rồi anh nghe thấy tiếng của
Thời Yên, chắc là cô cũng ở bên trong.
Anh bước nhanh quay trở lại, nghe thấy Diệp Nhu còn đang kêu đừng
mà. Cửa ký túc xá đóng, nhưng cửa sổ sát lối đi đúng lúc mở ra.
Bàn tay Lục Cảnh Nhiên chống lên cửa sổ, nhảy vào.
Vừa tới sàn nhà, anh cảm giác có người tiếp cận mình từ phía sau,
xuất phát từ bản năng, anh trở tay túm chặt cánh tay người nọ, ném qua vai
nện xuống đất.
Cùng lúc với tiếng vật nặng rơi xuống, đèn trong phòng cũng đột
nhiên sáng lên.
Thời Yên đứng bên công tắc nguồn điện, trong tay cầm con dao trang
trí, không hiểu ra sao mà nhìn Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trong
phòng khách của các cô, cùng với...... Diệp Nhu nằm thẳng cẳng trên sàn
nhà với sắc mặt đau khổ.
"......" Trường hợp này có chút không hét được.
Vừa rồi đột nhiên mất điện, dọa cô giật nảy mình, cô vô ý thức kêu
lên. Lúc ấy cô cũng nghe thấy tiếng Diệp Nhu, cô ta còn không ngừng kêu
đừng mà......
Cô tưởng xảy ra chuyện gì, thuận tay quơ lấy con dao trang trí trong
ngăn kéo, rồi ra kiểm tra công tắc nguồn điện, trăm triệu không nghĩ tới,
sau khi đèn sáng là cảnh tượng khiến người ta mờ mịt thế này.
Lục Cảnh Nhiên cũng không nghĩ tới người vừa rồi tập kích anh lại là
Diệp Nhu, anh nhíu chặt mày nói: "Tôi đã nói rồi, đừng đột nhiên tiếp cận
tôi từ sau lưng."