Thời Yên: "......"
Ừ, cô tự mình thử qua.
"Gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới, có thể cô ta bị gãy xương rồi."
"...... À, à." Thời Yên nghe lời Lục Cảnh Nhiên xong, lập tức cầm lấy
điện thoại ký túc xá gọi cấp cứu, một tuần cấp cứu hai lần, ký túc xá của
bọn họ thật là được.
Nói chuyện điện thoại xong, Thời Yên mới bớt thời giờ đi đến trước
mặt Diệp Nhu, nhìn Lục Cảnh Nhiên hỏi: "Cậu ta...... Thế nào?" Nhìn dáng
vẻ giống như không tốt lắm, mặt đều nhăn thành bánh bao.
Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên cũng không tốt, hai lần trước anh ném Thời
Yên đều là đắn đo nặng nhẹ hơn nữa nện trên đệm, Diệp Nhu lúc này là
trực tiếp ngã xuống đất, anh còn chẳng hề thủ hạ lưu tình.
"Trong phòng chỉ có hai người bọn em?"
Thời Yên gật gật đầu: "Du Du và Niệm Chân đi ra ngoài xem phim,
em ở trong phòng lướt web."
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy
Diệp Nhu đang kêu "đừng mà", xem ra lại là cô ta tự đạo tự diễn một vở
diễn khác.
Chỉ là cô ta không nghĩ tới, anh sẽ phản xạ có điều kiện ném cô ta
xuống đất.
Thời Yên lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi công tắc nguồn điện
là Diệp Nhu cố ý tắt đi, sau đó định sờ soạng xảy ra tiếp xúc chân tay với
Lục Cảnh Nhiên? Lại thuận tiện để mình thấy?