Ly soda trong nhà hàng trông rất đáng yêu, Thời Yên lấy ống hút để
qua một bên, trực tiếp ôm cái ly uống một ngụm.
Bên miệng ly lưu lại một vết son môi rõ ràng, Thời Yên thoải mái híp
mắt, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Cái này ngon lắm, anh cũng nếm thử đi!"
Cô đưa cái ly tới trước mặt Lục Cảnh Nhiên, còn đặc biệt dùng chỗ có
vết son môi kia đối mặt với anh.
Lục Cảnh Nhiên nhìn ly soda trên tay cô, duỗi tay tiếp nhận, sau đó
xoay một cái.
Thời Yên: "......"
Có phải cẩn thận như vậy không hả! Vậy mà cả gián tiếp hôn môi
cũng không làm được!
Trong mắt Lục Cảnh Nhiên hiện lên ý cười ngắn ngủi, hơi ngẩng đầu
lên uống một ngụm soda trong ly: "Hương vị cũng được, có điều uống
nhiều soda không tốt cho thân thể."
"À." Thời Yên uể oải lên tiếng, lấy ly soda về, lại cắm ống hút vào rồi
ngậm ống hút uống.
Không biết có phải vì hóa bi phẫn thành thèm ăn, bữa này Thời Yên
ăn rất nhiều, Lục Cảnh Nhiên cũng có chút kinh ngạc: "Buổi tối em ăn
nhiều như vậy, không thích hợp vận động, ngày mai anh lại hẹn em chạy bộ
buổi tối."
"À." Thời Yên nhạt nhẽo đáp.
Lục Cảnh Nhiên nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, tâm trạng lại bỗng
nhiên có chút tốt. Anh cong cong môi, hỏi cô: "Còn nơi nào muốn đi
không? Không thì chúng ta về trường học."