Thời Yên nghĩ ngợi, nói: "Lại đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt đi."
"Được."
Lục Cảnh Nhiên cùng cô đi siêu thị, Thời Yên chọn một ít đồ ăn ngày
thường phòng cô thích ăn, cuối cùng, cầm mấy túi que cay từng chinh phục
đầu lưỡi Trác tổng.
Có thể bắt được Lục Cảnh Nhiên hay không, hoàn toàn dựa vào mày
đó, que cay à!
Đồ ăn vặt là tự Thời Yên bỏ tiền mua, hôm nay ra ngoài, cô chỉ mời
Lục Cảnh Nhiên ngồi xe buýt, còn lại tiền đều là Lục Cảnh Nhiên bỏ, cô
ngại lại để anh bỏ tiếp.
Dù sao anh chỉ là một chàng trai nghèo lương một năm 1 tỷ.
"Mấy que cay này mời anh ăn, ngon lắm đấy! Cả phòng bọn em đều
thích!" Sau khi tới trường học, Thời Yên đặc biệt lấy que cay từ trong túi
plastic ra, một mạch kín đáo đưa cho Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên nhìn túi hàng xanh xanh đỏ đỏ trong tay, khóe miệng
không nhịn được giật một cái.
"Vậy em về trước đây, ngày mai nhớ tìm em chạy bộ buổi tối đấy."
Thời Yên nói rồi vẫy tay với anh, xách theo một túi đồ ăn vặt lớn, đi về
phía ký túc xá.
"Thời Yên." Lục Cảnh Nhiên đột nhiên ở sau lưng gọi cô lại. Thời
Yên dừng bước, quay đầu.
Khóe miệng Lục Cảnh Nhiên tựa hồ mang theo ý cười, ở dưới ánh
trăng quả thực gợi cảm chết người. Thời Yên chỉ nhìn thấy anh đi một bước