Học xong tiết học ban ngày, Thời Yên đặc biệt tới trung tâm thương
mại trong trường học mua một bộ quần áo thể thao, chuẩn bị buổi tối mặc
lúc chạy bộ buổi tối với Lục Cảnh Nhiên.
Thời Yên ngày thường ít vận động, 10 km đối với cô mà nói chính là
nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, đừng nói chạy, dù bảo cô đi đi, đi
xong 10 km cô cũng là con cá chết.
Nhưng, vì tình yêu, cô tin tưởng cô có thể sáng tạo kỳ tích!
Sau 15 phút chạy bộ buổi tối, Thời Yên túm cánh tay Lục Cảnh Nhiên,
chậm rãi lết về phía trước, "Huấn, huấn luyện viên Lục, em thật sự không
được."
Lục Cảnh Nhiên thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn cánh tay "gắn
thêm" trên người mình: "Thể lực em kém như vậy, làm sao mà sống đến
lớn như vậy?"
"......" Thời Yên nói, "Không chạy bộ, tự nhiên sống đến lớn như vậy."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thấy thể lực của Thời Yên xác thật đã đến cực hạn, Lục Cảnh Nhiên
cũng không ép cô, sợ chạy tiếp cô trực tiếp lên cơn sốc: "Chúng ta đi ba
phút, rồi lại chạy tiếp."
"Được......" Thời Yên lên tiếng, vẫn túm lấy cánh tay Lục Cảnh Nhiên,
để anh kéo mình về phía trước. Sau một lúc hoãn lại, Thời Yên cảm thấy
mình đã sống lại. Cô ngước mắt nhìn Lục Cảnh Nhiên trước mặt, trán anh
cũng có vài giọt mồ hôi mỏng, nhưng hô hấp rất vững vàng, dường như
chạy 15 phút trước chỉ có một mình cô.
Đường cong gương mặt anh buổi tối nhu hoà hơn ban ngày, Thời Yên
lại nghĩ tới tối hôm qua anh hôn mình, hơi đỏ mặt: "Huấn luyện viên Lục,