Người trông coi các cô cũng phá lệ thành thật, không hút thuốc lá
không uống rượu, lẳng lặng ngồi đối diện nhìn các cô.
...... Thời Yên thật sự muốn tuyệt vọng.
Ở trong không gian ngăn cách với bên ngoài, ngay cả thời gian trôi đi
có vẻ cũng trở nên mơ hồ, Thời Yên không biết cô và Chương Tình Tình bị
trói vào bao lâu, chỉ có thể thông qua vị trí ánh mặt trời, đại khái phán đoán
thời gian.
Rốt cuộc, cửa phòng truyền đến tiếng "đinh linh leng keng", hình như
có người đang mở khóa, Thời Yên và Chương Tình Tình đều vô ý thức mà
ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất.
Cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, một người phụ nữ đi giày cao gót từ
bên ngoài đi đến, Thời Yên vừa nhìn thấy cô ta, liền cảm thấy có chút quen
mắt: "Cô không phải...... quản lý trước của Tô Thừa Duyệt sao?"
Vương Ánh Huyên gạt tóc cô ta, cười nhạo một tiếng: "Không sai."
Thời Yên nhớ tới biểu tượng mỉm cười Tô Thừa Duyệt gửi cho mình
lúc trước, trong lòng khủng hoảng lại gấp bội: "Cô bắt cả Tô Thừa Duyệt?"
Chương Tình Tình vừa nghe lời này, liền khẩn trương đến thiếu chút
nữa bật dậy: "Có ý gì? Tô Thừa Duyệt làm sao?"
Vương Ánh Huyên ha hả cười hai tiếng, nói với bọn họ: "Yên tâm đi,
anh ta tạm thời không có chuyện gì."
Chương Tình Tình nhìn cô, vẻ mặt hung ác nói: "Cô có chuyện gì thì
nhằm vào tôi, đừng động đến Tô Thừa Duyệt!"
Vương Ánh Huyên đi đến bên cạnh cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô:
"Chương đại tiểu thư, cô cho rằng hiện tại cô có lập trường cò kè mặc cả