ngực, kiêu ngạo cười, "Tôi sẽ không thất bại như cô ta, tôi muốn cho cô ta
nhìn xem, chuyện cô ta không làm được, tôi làm được như thế nào."
Cô ta nói tới đây, Chương Tình Tình lại kích động: "Cô muốn làm gì
anh ấy?"
Vương Ánh Huyên ha ha ha cười to vài tiếng, dừng lại nhìn Thời Yên
và Chương Tình Tình: "Hai người muốn biết sao? Tôi có thể cho hai người
làm người xem."
Nói xong, cô ta bảo người phía sau giải Thời Yên và Chương Tình
Tình tới một phòng khác.
Phòng này với phòng trước của họ quả thực khác nhau như trời với
đất, không chỉ có trang trí xa hoa, còn mở điều hòa, vị trí giữa còn một cái
giường kingsize.
Thời Yên: "......"
Người phụ nữ điên này muốn làm gì!
Vương Ánh Huyên đi đến trước một tấm màn sân khấu, kéo màn sân
khấu "xôn xao" ra. Tô Thừa Duyệt bị cô ta trói trên một cái ghế sau màn
sân khấu, đôi mắt còn dùng dải lụa màu đen bịt lại.
Cảm giác được có người tới, Tô Thừa Duyệt hô to lên: "Vương Ánh
Huyên cô là kẻ điên, cô tốt nhất mau thả tôi, bằng không cô sẽ hối hận!"
"Suỵt." Vương Ánh Huyên dùng ngón trỏ chặn môi anh, ở trước mặt
anh thấp giọng nói, "Em dẫn bạn tới cho anh, anh sẽ rất vui."
Cô ta nói xong, tháo dải lụa đen bịt mắt Tô Thừa Duyệt xuống. Thình
lình xuất hiện ánh sáng khiến Tô Thừa Duyệt có chút khó chịu, anh nhắm
mắt theo bản năng, nỗ lực thích ứng ánh sáng này.