Sau khi mở mắt, ánh mắt anh đầu tiên thấy Thời Yên bị bắt tới đây,
mắt anh nháy mắt sáng một chút, sau đó lại rất nhanh nhuốm tức giận: "Mỹ
Lệ, em không sao chứ? Bọn họ có làm gì em không?!"
Thấy Tô Thừa Duyệt chỉ quan tâm một mình Thời Mỹ Lệ, Chương
Tình Tình nháy mắt nhói tim. Chuyện lúc trước là cô không đúng, anh chán
ghét cô cũng phải, nhưng hiện tại cô cũng bị người ta bắt tới đây, anh lại
chỉ thấy được Thời Mỹ Lệ, Chương Tình Tình vẫn rất bị thương.
Vương Ánh Huyên cũng thế, thấy Tô Thừa Duyệt quan tâm Thời Yên
như vậy, lập tức lại xù lông: "Thời Mỹ Lệ rốt cuộc có chỗ nào tốt? Khiến
các người cứ mê mệt như vậy?? Tô Thừa Duyệt, anh chỉ có thể là của em!"
Đôi mắt được fan hâm một cả tụng là "mũi tên Cupid" của Tô Thừa
Duyệt lúc này tràn đầy tức giận: "Tôi cảnh cáo cô đừng chạm vào cô ấy,
nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
"Ha ha ha được, em trái lại muốn nhìn anh không buông thả cho em
như thế nào!" Vương Ánh Huyên nói xong, từ trên giường lấy ra một khẩu
súng, "răng rắc" một tiếng, nạp đạn lên nòng, "Hiện tại em giết cô ta ngay
trước mặt anh."
Thời Yên họng súng tối om nhắm ngay trán mình, khẩn trương nuốt
nước miếng. Cô nhìn Vương Ánh Huyên cảm xúc kích động, cười nói: "Cái
kia, cô muốn giết tôi thì giết đi, nhưng có thể đáp ứng một thỉnh cầu cuối
cùng của tôi không?"
Vương Ánh Huyên hất cằm: "Cái gì?"
"Trước khi tôi chết, để tôi trang điểm lại chút, được không?"