với tôi sao?"
Thời Yên nhìn cô ta, hỏi: "Vì sao cô muốn bắt chúng tôi? Chỉ bởi vì
chuyện cô bị đuổi việc sao?"
"Cái gì gọi là chỉ bởi vì?" Ánh mắt Vương Ánh Huyên đột nhiên trở
nên hung ác nham hiểm, "Cô biết tôi thích Tô Thừa Duyệt bao nhiêu
không? Vì anh ta tôi mai danh ẩn tích tới bên cạnh anh ta làm người quản
lý, mỗi ngày không ngủ không nghỉ chăm sóc anh ta, mà anh ta thì sao?
Anh ta thế nhưng thích cô!"
Nói xong câu cuối cùng, ngữ khí của cô ta đã rất điên cuồng: "Tôi nào
có điểm nào kém cô? Anh ta lại bởi vì một câu của cô mà đuổi việc tôi! Cô
nói cô có nên chết hay không?"
Thời Yên: "......"
Cô thật là bị Tô Thừa Duyệt hại chết.
Cô mím môi, nhìn cô ta nói: "Vậy mắc mớ gì đến Chương Tình Tình?
Cô thả cô ấy đi."
"Cô ta?" Vương Ánh Huyên cười một tiếng, nâng cằm Chương Tình
Tình nhìn cô ấy, "Cô ta giống tôi, là người đáng thương, sau khi biết cô ta
bắt Tô Thừa Duyệt đi, tôi rất kinh ngạc, tựa như một cánh cửa thế giới mới
bỗng nhiên mở ra."
"......" Thời Yên yên lặng nhìn Chương Tình Tình bên cạnh, "Hiện tại
thấy được cô mang đến bao nhiêu ảnh hưởng xấu cho xã hội chưa?"
"Nhưng cô ta quá không biết cố gắng, còn không đến hai ngày, Tô
Thừa Duyệt lại lông tóc vô thương trở lại, cô ta vậy mà chẳng làm cái gì?"
Vương Ánh Huyên buông Chương Tình Tình ra, hai tay khoanh trước