Thời Yên: "............"
Ấu trĩ không hả! Ấu trĩ không hả!
Lục Cảnh Nhiên lại bơi qua lại một lần, Thời Yên rốt cuộc bơi tới bờ.
Nhìn vẻ đắc ý của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên xí một tiếng nói: "Anh lợi
hại như vậy, đi tham gia thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang đi, ở chỗ
này đắc ý cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi đã từng đoạt quán quân thi đấu bơi lội
thanh niên thế giới."
Thời Yên nói: "Tôi còn từng đoạt quán quân thi đấu khoác lác thiếu
niên thế giới!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Lục Cảnh Nhiên bơi qua bơi lại mấy vòng, lượng vận động hôm nay
cũng không sai biệt lắm, anh ngồi ở bên bờ nhìn Thời Yên lại bơi một lát,
liền đi lên nói với cô: "Được rồi, đến giờ ăn tối rồi."
Thời Yên vốn dĩ không muốn nghe anh, nhưng anh lại nhắc tới ăn
cơm tối...... Thời Yên sợ bỏ lỡ giờ ăn tối, ôm phao bơi leo lên trên bờ. Lục
Cảnh Nhiên tới phòng thay đồ thay quần áo, sau đó ở ngoài bể bơi chờ
Thời Yên đi ra mới quay trở về phòng.
Thời Yên trở về phòng, lại gội sạch đầu, mới vừa sấy khô tóc thì nghe
thấy tiếng chuông cửa. Tuy nói khách sạn bị Âu gia giám thị nghiêm ngặt,
nhưng Thời Yên vẫn sợ có người dụng tâm kín đáo trà trộn vào, cho nên
thật cẩn thận hỏi một tiếng: "Ai đó?"
"Chào cô, phòng bếp đưa cơm."