Lục Cảnh Nhiên lắc đầu, nói với anh ta: "Rót một cốc nước ấm cho
quý cô đây."
"Dạ."
"Lấy giúp cô ấy một cái phao bơi nữa."
Thời Yên: "......"
Nhân viên công tác cầm một cái phao hình con vịt màu vàng đi tới,
Thời Yên vừa thấy cái phao bơi, giật giật khóe miệng. Cái phao bơi này
ngụ ý là, coi cô như con vịt?
Lục Cảnh Nhiên nhận phao bơi, đeo từ đỉnh đầu Thời Yên xuống, sau
đó đưa cốc nước cho cô.
Thời Yên uống một ngụm nước ấm, khó chịu nhìn cái phao trên người
mình: "Tôi có thể không mang cái này không?"
"Có thể, rời phạm vi bể bơi thì có thể không mang."
"......" Vậy chẳng phải là không thể sao! Cô lại mắng anh một câu đại
móng heo, ôm phao bơi nhảy vào bể bơi.
Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên bờ, nhìn cô đeo phao bơi chó một vòng,
không nhịn được cười một tiếng: "Về sau đừng đột nhiên xuống nước như
vậy, không cẩn thận lại chuột rút."
"...... Hừ!" Tuy rằng trong lòng biết anh đúng, nhưng lúc này tán đồng
anh chính là thua! Thời Yên ngẩng đầu, đeo phao bơi cũng bày ra vẻ nữ
chính kiêu ngạo.
Lục Cảnh Nhiên cũng nhảy xuống nước, giống con cá tự do, lát bơi
ếch lát bơi ngửa lát bơi tự do, bơi qua bơi lại bên cạnh Thời Yên.