Âu Thế Xuyên từ trên sô pha đứng lên, đắc ý dào dạt sửa sang quần áo
của mình, nhìn cô: "Mỹ Lệ đã về rồi."
"Dạ." Thời Yên cũng cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Âu Mỹ Lệ là người sống ở Âu gia hai năm, cho nên người Âu gia cô
đều nên quen, Âu Văn Phú không giới thiệu cho Thời Yên giới thiệu, mà
hỏi cô: "Mỹ Lệ, những người này con còn nhớ không?"
Thời Yên tự nhiên nhớ rõ, dù sao thì Âu Thế Xuyên đã đào hết gốc
gác Âu gia cho cô. Cô làm bộ tiến lên nhìn bọn họ, sau đó gọi từng người
một.
Kế tiếp lại là cảnh tượng người nhà đoàn viên cảm động, Cung Kiệt
thấy bọn họ nhận nhau không sai biệt lắm, đi lên nói với Âu Văn Phú: "Lão
gia, phòng Mỹ Lệ tiểu thư đã dọn xong, vẫn là căn phòng cũ."
"Tốt, tốt." Hôm nay Âu Văn Phú rất vui, cười liên tục đáp tốt, ông
nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên đi theo bọn họ, nói với anh, "Cháu đưa Mỹ
Lệ về phòng đi, hai người trẻ tuổi ở lâu một chút, đợi lát ăn cơm ông lại
bảo người lên gọi hai đứa."
"Dạ." Lục Cảnh Nhiên chủ động xách hành lý cho Thời Yên, đi đến
bên cạnh cô, "Đi thôi."
Thời Yên nhướng đuôi lông mày, đi theo anh lên tầng. Đại trạch Âu
gia có nhiều người, phòng tự nhiên cũng nhiều, Thời Yên và Lục Cảnh
Nhiên đi đến tầng ba, sau đó rẽ hướng về phía một hàng phòng bên phải.
Đi không đến vài bước, Lục Cảnh Nhiên đột nhiên dừng bước, hỏi
Thời Yên bên cạnh: "Em còn nhớ mình ở phòng nào không?"
Thời Yên nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảm giác khác
thường. Rõ ràng đoàn đội giám định chuyên nghiệp Âu Văn Phú mời đến