Cô nhận hành lý trong tay Lục Cảnh Nhiên, chuẩn bị bắt đầu sắp xếp
lại đồ đạc, Lục Cảnh Nhiên như một tôn đại Phật đứng ở trong phòng,
không có chút ý muốn dịch vị trí.
Vali của Thời Yên còn bỏ quần áo, anh đứng ở chỗ này, cô có chút
ngại lấy ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, hỏi anh: "Anh còn ở đây làm
cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ông nội Âu bảo chúng ta ở cùng nhau nhiều
hơn, em không nghe được?"
"......" Được thôi, anh muốn ở đây thì cho anh ở. Thời Yên hạ quyết
tâm, lấy hết quần áo trong vali ra, tự nhiên cũng có quần áo lót của cô.
Cái này ngược lại Lục Cảnh Nhiên ngượng ngùng, anh vội dời ánh
mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn rất mất tự nhiên ho một tiếng. Thời
Yên nhìn vành tai phiếm hồng của anh, cảm thấy có chút buồn cười, vị Lục
đại thiếu gia này lại ngây thơ như vậy?
Hiện tại người có tiền đơn thuần như vậy rất hiếm.
Tâm trạng cô vui sướng ngâm nga câu hát sắp xếp đồ đạc của mình,
Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng gọi cô một
tiếng: "Mỹ Lệ."
Ồ, gọi thân thiết như vậy. Thời Yên "Hử?" một tiếng, hỏi anh:
"Chuyện gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Giữa anh và Lâm Khả Khả không có gì, em
đừng hiểu lầm."
Thời Yên không nghĩ tới anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này với
mình, trong lòng thầm vui một chút, trên mặt vẫn như cũ giả bộ thận trọng:
"Ồ, không có gì chị ta gọi anh là Cảnh Nhiên? Gọi thân thiết như vậy sao."