đã chứng minh cô chính là Âu Mỹ Lệ, nhưng Âu Văn Phú cũng thế, Lục
Cảnh Nhiên cũng vậy, tựa hồ luôn cố ý vô tình sẽ thử cô một chút.
Bọn họ làm cái nghề này, làm việc đều cẩn thận, cho nên cũng có thể
bởi vì cẩn thận mà trở nên có chút mẫn cảm.
Thời Yên nhìn hành lang trước mặt, có bốn phòng chờ cô lựa chọn, rất
không khéo chính là, Âu Thế Xuyên không nói với cô Âu Mỹ Lệ ở phòng
nào, mà nhật ký của Âu Mỹ Lệ cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Xác suất 25%, hơi thấp, nhưng thời gian Âu Mỹ Lệ ở ký túc xá nhiều
hơn ở Âu gia, cô lại trải qua tai nạn xe cộ mất trí nhớ và thời gian 5 năm,
dù chọn sai cũng có biện pháp lừa gạt cho qua.
Như vậy nghĩ, Thời Yên chậm rãi nhìn bốn phòng còn lại, cuối cùng
đi tới một cái tận cùng bên trong: "Cái này."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô không nói chuyện, Thời Yên mặt ngoài bình
tĩnh, trái tim đã sớm đập thình thịch. Lục Cảnh Nhiên xách theo hành lý,
mở cánh cửa cô chọn, quay người lại nói với cô: "Hoan nghênh về nhà."
Thời Yên nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó thở dài nhẹ nhõm một
hơi. Chọn đúng rồi.
Yên lòng, cô lại có chút phiêu: "Căn phòng này gần phía đông, xem
như hướng đông của căn nhà này, hướng đông lại trở thành Kim giác,
phong thuỷ tốt, vượng tài."
Lục Cảnh Nhiên đẩy hành lý đi vào, cười với cô: "Lúc em tới đây
cũng nói như thế."
Thời Yên hơi sửng sốt, thế à? Không nghĩ tới Âu Mỹ Lệ này cũng tinh
mắt giống cô.