Trong lòng Thời Yên "lộp bộp" một tiếng, làm bộ làm tịch mà nghĩ
ngợi: "Tôi đều có thể, anh an bài đi."
Nếu trốn không được, vậy binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn thôi.
"Vậy anh về bàn với ông nội một chút." Lục Cảnh Nhiên nói, bỗng
nhiên tới gần Thời Yên, thấp giọng nói bên tai cô, "Ngủ ngon."
Lỗ tai Thời Yên bởi vì hai chữ đơn giản của anh nhanh chóng nhiễm
một tầng ửng đỏ, Lục Cảnh Nhiên nhìn lỗ tai ửng hồng của cô, vừa lòng rời
đi.
Thời Yên: "......"
Người này quả nhiên vẫn là đại móng heo!
Trở về phòng, Thời Yên thoải mái dễ chịu nằm trong bồn tắm, ngâm
mình tắm rửa. Tắm rửa xong, cô thoa sữa dưỡng da toàn thân lên người,
trong hương hoa ngào ngạt sấy khô tóc.
Đi trở về bên giường, cô ngả người lên giường lớn, lăn vài vòng.
Tựa như đang nằm mơ, cô lại thuận lợi trà trộn vào Âu gia, cô cầm lấy
súng đồ chơi phun tiền cạnh gối, bóp cò súng, một tờ đô la tiếp một tờ phun
ra, như trò Thiên nữ tán hoa khi còn nhỏ, nháy mắt bao phủ cô trong biển
tiền.
Tuy rằng là giả, nhưng nhìn vẫn rất kích thích.
Thời Yên "ha ha ha" mà nở nụ cười, Saudi Arabia có câu ngạn ngữ,
chỉ có bạn thật sự yêu tiền, tiền mới có thể thật sự đến bên cạnh bạn.
Một trăm triệu đô la, Thời Yên nằm mơ cũng thấy sướng.