Sáng ngày hôm sau thức dậy, Thời Yên xoa xoa mái tóc bù xù của
mình, bò từ đống tiền ra. Tối hôm qua tự mãn một chút, buổi sáng tỉnh lại
đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều.
Đạt được một trăm triệu từ lời hứa của Âu Thế Xuyên, cùng qua ải
nhiệm vụ yêu đương HE với Lục Cảnh Nhiên có vẻ là hai nhiệm vụ mâu
thuẫn nhau. Chẳng lẽ cô cần phải lựa chọn một trăm triệu hoặc Lục Cảnh
Nhiên sao?
Quá tàn nhẫn rồi.
Cô ngậm bàn chải đánh răng hãy còn buồn rầu, hy vọng có thể nghĩ ra
một biện pháp chiết trung. Rửa mặt xong, cô thay quần áo xuống nhà ăn
sáng.
Cô dậy trễ, người Âu gia cơ hồ đều đến công ty làm, chỉ có Âu Văn
Phú và Lâm Khả Khả chăm sóc ông còn ở lại đại trạch Âu gia. Từ trên tầng
đi xuống, Thời Yên thấy Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả ngồi ở phòng
khách, có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Ông nội, cháu dậy muộn."
Âu Văn Phú cười nói: "Không sao, dù sao hiện tại cháu cũng không
cần đi công ty, nghỉ ngơi đi đã."
Thời Yên cười làm lành hai tiếng, liền thấy Cung Kiệt từ bên cạnh đi
lên, nói với cô: "Mỹ Lệ tiểu thư, giờ cô dùng bữa sáng sao?"
Thời Yên gật đầu, nói: "Ừ, có đồ ăn không?"
Cung Kiệt cười nói: "Tự nhiên là có."
Anh ta mời Thời Yên tới nhà ăn ngồi xuống, bưng bữa sáng tới cho
cô, còn có một phần pudding anh ta tự mình làm. Thời Yên thấy pudding,
đôi mắt sáng lên.