Anh ta lập tức liên lạc bác sĩ, sau đó lại đi đến trước mặt Thời Yên,
muốn xem tình trạng thân thể của cô một chút. Trên mặt Thời Yên hiện tại
nổi lên không ít đốm đỏ, cô cầm tay che mặt mình, sống chết không cho
Cung Kiệt xem.
Bên này động tĩnh lớn như vậy, Âu Văn Phú cũng bị kinh động, ông
được y tá đỡ lại đây, nghe nói Thời Yên ăn phải đậu phộng, cũng tức giận
nổi trận lôi đình. Y tá vội đi lên kiểm tra bệnh trạng của Thời Yên, Thời
Yên thấy tới người là y tá, mới lấy tay ra, để cô ấy xem mặt mình.
Dị ứng phản ứng tới rất nhanh, nhưng Thời Yên chỉ chạm vào một
chút, còn không tính quá thảm. Y tá nói không nguy hiểm đến tính mạng,
Âu gia trên dưới mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Bác sĩ rất nhanh đi tới, kê thuốc truyền dịch cho Thời Yên, Thời Yên
nhốt mình ở trong phòng, ngoài bác sĩ y tá, ai cũng không gặp.
Bác sĩ trấn an Âu Văn Phú: "Âu lão tiên sinh, thân thể ngài còn chưa
hoàn toàn bình phục, không thể kích động như vậy, Mỹ Lệ tiểu thư cũng
không nguy hiểm đến tính mạng, bệnh trạng dị ứng cũng khống chế được,
chẳng qua trên mặt cô ấy hiện tại mọc rất nhiều đốm đỏ, cho nên mới
không muốn gặp người ta."
Âu Văn Phú biết con gái thích đẹp, không muốn để người thấy cái
dạng này, cũng không cứng rắn xông vào thăm cô, chỉ có thể nói chờ thêm
mấy ngày đốm đỏ tiêu đi, lại đến thăm cô.
Sau khi xác định Thời Yên không sao, Âu Văn Phú liền bắt đầu truy
hỏi chuyện Thời Yên dị ứng.
Bánh kem Thời Yên ăn, không phải Cung Kiệt làm, mà là Lâm Khả
Khả mang về từ bên ngoài, vì thế Lâm Khả Khả, Cung Kiệt, còn có hầu gái
đưa bánh kem cho Thời Yên đều bị mời tới trong phòng Âu Văn Phú.