lạnh xác thật có bánh kem Cung quản gia làm, tôi đã xem qua, không có
đậu phộng."
Anh ta đặt bánh kem lên bàn trước mặt Âu Văn Phú, Âu Văn Phú lấy
nĩa xiên vài cái, đây là bánh kem ngày thường Cung Kiệt hay làm, rất cẩn
thận không dùng đậu phộng.
Xem ra chuyện này thật là ngoài ý muốn. Ông buông nĩa, nói với Lâm
Khả Khả: "Khả Khả, cháu biết chuyện Mỹ Lệ dị ứng đậu phộng, về sau
đừng tùy tiện mang đồ bên ngoài về nhà."
"Vâng thưa ông nội, cháu biết sai rồi, lần này xác thật là cháu quá
không cẩn thận, may mắn Mỹ Lệ không sao, bằng không cháu sẽ tự trách
đến chết."
"Còn có cô nữa." Âu Văn Phú lại nhìn về phía hầu gái, "Về sau lấy đồ
cho Mỹ Lệ ăn, dù Cung Kiệt làm cũng phải kiểm tra một lần, đừng mù
quáng tín nhiệm cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng là người, cũng sẽ phạm sai
lầm."
"Vâng thưa lão gia, khẳng định sẽ không có lần sau, ngài tha thứ cho
tôi lần này đi."
Âu Văn Phú phất tay, để bọn họ đều đi ra ngoài, thư ký chờ bọn họ
đều đi rồi, khom lưng hỏi Âu Văn Phú: "Lão gia, chuyện này còn tiếp tục
tra không?"
Âu Văn Phú thở dài, hầu gái không quan trọng gì, khẳng định là bị
người lợi dụng, mà Lâm Khả Khả và Cung Kiệt đều là đứa trẻ đi theo ông
nhiều năm, ông thật sự không muốn hoài nghi bọn họ.