Khả Khả không tin, sau đó cô ta dùng đậu phộng tới thử cô, cô liều mình ăn
còn xuất hiện dị ứng giống Âu Mỹ Lệ, cô ta vẫn như cũ không tin.
Hiện tại cô suy nghĩ cẩn thận, đối với Lâm Khả Khả, mặc kệ cô đưa ra
chứng cứ gì chứng mình cô là Âu Mỹ Lệ, cô ta đều sẽ không tin. Cô ta chỉ
tin tưởng bản thân cô ta nguyện ý tin tưởng, mà bản thân cô ta tin tưởng
vững chắc cô không phải Âu Mỹ Lệ, cho nên trừ phi cô ta chứng thực ý
nghĩ của chính mình, nếu không cô ta sẽ không dừng tay.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết." Thời Yên cúp điện thoại,
chân mày cau lại. Cô không phải một người thích ngồi chờ chết, nếu chờ
Lâm Khả Khả bắt được nhược điểm gì của cô, đến lúc đó tình cảnh của cô
sẽ không chỉ là bị động.
Hiện tại cô có thể đi tìm Âu Thế Xuyên thương lượng, để ông nghĩ
cách giải quyết Lâm Khả Khả, dù sao muốn tài sản kếch xù của Âu Văn
Phú, là ông. Ngón tay cô lướt trên cột danh bạ, lại từ chỗ tên Âu Thế Xuyên
dịch tới trên ba chữ Lục Cảnh Nhiên.
Suy nghĩ một lúc, cô cuối cùng gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Nhiên:
"Em có chút chuyện muốn nói với anh, chừng nào anh rảnh?"
Lục Cảnh Nhiên vừa rời Âu gia còn chưa đi xa bảo lâu, nhận được tin
nhắn của Thời Yên, anh mỉm cười, trả lời cô: "Lúc này mới qua bao lâu,
em sẽ không nhớ anh chứ?"
Mỹ Lệ: Nói chuyện chính sự :)
Lục Cảnh Nhiên: Anh tới liền đây
Mỹ Lệ: ...... Cũng không gấp như vậy
Lục Cảnh Nhiên: Dù sao anh còn chưa đi xa, chờ anh một lát